CUỐN PHIM DĨ VÃNG
Giấc mơ dài
quyện hồn lạc vườn mê
không nghe tiếng động ngày mới
mặc thời gian trôi đi
đôi mắt mãi khép bờ mi
chẳng nhìn ánh sáng mặt trời
vì mải miết
xem lại cuốn phim dĩ vãng
hình ảnh chia tay
trong ngày tháng tư đen
nghiệt ngã
vô tận đau buồn
trùng trùng điệp điệp bước chân
bất chấp sóng cuồng
đắm chìm muôn thuyền vượt biển khơi
tìm bờ bến
Tự do
bào vệ an toàn cuộc đời
giữ gìn giòng giống anh hùng
tuyệt vời
thế hệ ngàn sau
lấp hố khổ đau
cho buổi sáng còn nắng,
đêm còn trăng
mênh mông ánh vàng
trên sông
soi thuyền xưa bến cũ
tưởng mất dấu mặn nồng
núi non
mà Tổ Tông
đã đem xương máu
dựng bước tường thành
sáng danh
nước Việt Nam
Việt Nam muôn năm !
01.04.09
VẪN MƠ
Dù hôm nay tuổi xế hoàng hôn
Dù hôm nay xa quê hương
mấy mươi năm cách biệt
nhưng không bao giờ quên
nhớ triền miên
những hình ảnh xa xưa
khắc mãi trong tim
lứa tuổi học trò
dưới mái trường xưa
học chung một lớp
trao đổi nhau những vần thơ yêu
trên trang lưu bút ngày xanh
những buổi học tan trường
quấn quít chân nhau trên khắp phố phường
đòng đèo trên chiếc xe đạp đi qua khắp nẻo đường
tâm hồn trắng trinh
vô lường
trong đôi mắt một màu xanh
biển ước mơ
vô bờ
nguồn hy vọng
tương lai đợi chờ
nhưng đâu ngờ
vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học
gia đình lâm cảnh tang tóc
chia ly
cha tôi ra đi
nhận bản án tù không ngày ra
cho đến khi tôi theo mẹ lìa bỏ quê nhà
gói lại biết bao kỷ niệm đẹp
quãng thời gian qua
trong mái ấm sum họp gia đình
làm hành trang
phiêu bạt xứ người
Mẹ ơi, Mẹ con đây mãi mãi tin
sẽ có một ngày
muôn trùng bước chân
quay gót trở về quê hương trong cảnh Tthanh bình
Tự Do muôn đời
Dù hôm nay
màu tóc con
cũng như tóc mẹ
bạc trắng như vôi
sống nơi thật xa xôi
vẫn mơ có một trang sử mới
tuyệt vời
02.04.09
NẮNG HAY MƯA?
Chiều nay còn nắng
hay là mưa
làm ướt lối đi
anh thường đón đưa
đêm về ánh trăng vàng lấp lánh
đôi bóng tình nhân quấn quyện
lãng mạn tả sao cho vừa?
Chiều nay anh thầm nói
xin trời đừng mưa
cho con bướm vờn lượn
giữa vườn mê hoa
say tình nhớ dạt dào như sóng
mênh mông khát vọng mai sau
cùng em sánh bước đi về
Tim anh
hết ưu phiền đêm vắng
thôi cầm bút viết thư
tâm sự đời mình
vì có em
bên anh uống cạn rượu lo lắng…
ngủ say trên thuyền môi xinh
Chiều nay còn nắng
hay là không mưa
đôi ta dạo phố phường
muôn nẻo chẳng chừa
giữa mùa thu lá rơi
nhuộmvàng lối
lòng anh rất vui
khi thấy người qua lại
lưa thưa
100409
ĐẾN KHI NÀO
Đến khi nào ta trở về xứ ta
Đến khi nào ta sống mãi quê nhà
Đến khi nào ta quên hết quá khứ
Đến khi nào ngưng rơi lệ xót xa?
Không còn mưa gió bão bùng tâm não
Cho đời phô bày màu sắc loài hoa
Nhìn bướm bay tìm hương nhụy đắm đuối
Thỏa niềm mơ ước ôm dáng ngọc ngà
Bình minh nắng lên xé tan sương lạnh
Hân hoan nghe tiếng hót của muôn chim
Từ rừng sâu núi non đến biển rộng
Và từ lâu nụ cười người im lìm
Đến khi nào tâm hồn thôi băng giá
Đến khi nào vạn ngả qui tụ về
Đến khi nào sầu phai nhạt nỗi nhớ
Đến khi nào dừng bước chân lê thê !?
240409
BIẾT BAO GIỜ
Biết bao giờ
được nhìn lại cảnh Tết đến
mai vàng nở đẹp xinh
hữu tình
hương trinh
huệ, lan, cúc
trên quê hương ta
trời xanh én lượn
trong nắng chiều tà
nghe tiếng trống đình miếu
mỗi khi có ngày lễ hội
ngân vang khắp gần xa
Biết bao giờ
trông lại cảnh đêm giao thừa
pháo nổ dội trời
người mang mộng ước
đêm ba mươi
những giọt buồn rã tan theo mây
đi tới đâu cũng nghe tiếng vui cười
Biết bao giờ hết ăn tết ở quê người
mùa đông băng giá
tuyết tuôn rơi
cây xác xơ
trơ cành trắng xóa
cảnh u hoài
không khói nhang bay
300409