TỪ KHI…
Từ khi…
em tách bến
bờ tình yêu ta
cút côi
thuyền duyên trôi
theo dòng nước đục
mỗi độ
ánh trăng vàng trải
trên mặt nước
cũng không nhìn soi thấu đáy sông sầu
Từ khi…
em mang đi biền biệt
ước mơ của ta
mùa đông ấm áp lòng
đổi hững hờ
bóng ưu phiền
quanh quẩn từng đêm tối
nhung nhớ tình thơ
nay biến ngậm ngùi
ánh mắt dấu yêu
em
luôn ngự trong tim ta
khi
bóng ngả đường chiều
ta thầm nói
người yêu ơi
dù
vườn mê trên đôi môi
xa vắng nu hôn
tình nhân
nhưng ta vẫn nhớ em
ta mãi yêu em
yêu suốt đời
Từ khi…
em đem trái tim mình
đi rẽ lối
đời ta rơi vào cơn bão nổi
sóng biển thần
nắng bình minh tắt
màng sương mù
trong đôi mắt ta
bên ly rượu
đong đầy giọt lệ
em có biết không?
có biết không em???
Minh Hồ
NẮNG CHIỀU RƠI
Nắng chiều rơi
góc phố
in bóng người mặt đường lỡ loang
từng đóm nhỏ
theo bước chân muôn trùng
đã từ lâu
ngóng đợi
tình xa tiến lại gần
hàn huyên từng mong mỏi
cuộc đời có mùa xuân
Nắng chiều nghiêng
cuối phố thấp thoáng
dáng người thương
thời gian như dừng lại
nghe tim đập vô lường
Nỗi buồn trôi đâu mất
bên tai vọng âm thanh
quen thuộc trong tâm não
hoa lòng nở tươi xinh
EM BỎ TA ĐI
Em bỏ ta đi
Và em có nghĩ rằng
sẽ có cơ duyên mình gặp lại
nơi cùng nhau
một thời ngây dại
đêm từng đêm
sánh bước dưới ánh trăng vàng
gió thổi miên man
quyện giấc mơ ngút trời thương yêu
nồng nàn
Em bỏ ta đi
em đi không bao giờ muốn gặp lại
để ta chôn sâu mãi mãi
hình ảnh chia ly
trong ánh mắt yêu
đổi lấy ưu phiền
đọng giọt lệ quanh bờ mi
thả lõng đam mê
Em bỏ ta đi
con thuyền tình ta trôi dạt
giữa dòng sông mảnh đời ta bão nổi
biển hồn xào xạt
như tiếng lá rừng thu rơi
những sầu thương ngỡ đậm nhạt
hoa thơm thoát nụ hôn ta ngàn đời
TỰ HỎI
Tôi tự hỏi
nhận thiệp hồng…
cõi lòng vui
hay là buồn?
Rồi mai đây
ở nơi này
sẽ vắng bước
ai cùng tôi
đi mải miết
dưới ánh nắng
trời mùa hè,
trong đêm tối
trên đỉnh đầu
lấp lánh sáng
muôn vi sao
Em ơi em !
dù dặn rằng
lệ không tuôn
trào khóe mắt
vì em buông
bao kỷ niệm
đẹp vô ngần:
Một màu tím
trời hoàng hôn
gió lâng lâng
em xuất hiện
dáng ̣đài trang
thật tuyệt trần
suốt đêm dài
tay nắm tay
dệt tương lai
phương trời riêng
đôi uyên ương
đầy hạnh phúc
trên con đường
tình trăm năm
nhưng đâu ngờ
chỉ là mơ
đời ngang trái
em sang bờ
tôi ở lại
vùng bơ vơ
ẢO ẢNH MUÔN TRÙNG
Ta đến đợi dưới hàng cây che bóng mát
gần hết chiều tà vẫn chưa thấy dáng em
Cõi lòng ta càng lúc thấy như lửa đốt
cháy niềm vui từng giây từng phút kiếm tìm…
Giữa con phố thưa bướcchân người qua lại
Bóng đèn đường cũng bắt đầu thắp sáng lên
Tiếng động lặng dần trên mặt lộ xe chạy
Gió thổi hiu hiu xoa bớt nỗi ưu phiền
Thầm trách người yêu sao chiều nay lỗi hẹn
Để ta nơi đây hoang vắng bến mong chờ
Cùng ai sánh bước suốt đêm dài tâm sự
Ước mai này đôi lứa kết tóc se tơ
Tình yêu diễm tuyệt trong lâu đài hạnh phúc
Suốt kiếp người không có khoảnh khắc rời xa
Nhưng hôm nay em đã tô màu thất vọng̣
Ảo ảnh muôn trùng hiện trong tâm não ta !
250209
KHÓC THẦM
Nói thế nào cho ai hiểu
Hiểu nỗi đau ở lòng tôi
Tôi hôm nay dù chẳng thiếu
Chẳng thiếu vật chất bên đời
Đời tôi sanh trên xứ lạ
Lạ lùng tôi chẳng nhận ra
Ra là tôi đây đã mất?
Mất quê hương từ xưa xa
Xa xôi ngày tháng nào đó
Đó có hình ảnh chia ly
Ly tan như chim vỡ tổ
Tổ ấm rời bỏ những gì
Những gì tôi vừa mới biết
Biết từ khi bước vào đời
Đời tôi bất hạnh cô độc
Độc hành sớm chịu mồ côi
Mồ côi cha mẹ chạy giặc
Giặc giả cướp đoạt tình thương
Tình thương cao cả quý nhứt
Nhứt tâm ghi nhớ đoạn trường
Trường thiên lịch sử Tổ quốc
Tổ quốc Việt Nam – miền nam
Miền nam bị buộc bức tử
Tử sinh cội nguồn ngàn năm?
Năm nay là năm thứ mấy
Mấy mươi năm sống tha hương
Tha hương bao giờ mới hết?
Hết khóc thầm suốt canh trường !