1-MUỐN
Muốn quê hương trở lại ngày xưa
Muốn nhìn nơi đất mẹ hai mùa nắng mưa
Muốn lòng người vui tươi không ảm đạm
trong tâm khảm chẳng có những hình ảnh lộc lừa
Muốn có con tim chung thủy
nối tiếp bước đường bậc tiền nhân đã đi
Muốn ngự mãi khối tình si
Vì̉ Tổ quốc ! Yêu tổ quốc !
Muốn đồng bào thoát cảnh sầu bi
Vỗ tay nhịp nhàng theo tiếng hát,
cung đàn ngân vang
tình mộng khát khao
bên tâm hồn lãng mạn dạt dào
Muốn gia đình khang trang
gia thất vẹn toàn
Bà Mẹ Việt Nam
và cháu con đàn cận kề nhau
thật sự Hạnh phúc Tự do
011108
2-NGỌN LỬA LÒNG
Trong tim ta một bóng hình ôm ấp
và ta âm thầm những giấc mơ hoa…
Bước chân tình nhân thướt tha góc phố
mùa hạ nắng đổ, nơi ta đi qua
hẹn hò dưới trăng ngà, trước biển sóng
vỗ vào bờ gây chấn động con tim
lên tiếng gọi nỗi niềm riêng khao khát
một tình yêu dào dạt mãi không thôi
Trong tim ta một bóng hình tiền kiếp
đã mất nhau mong kiếp này gặp nhau
mà thuở nào nỗi đau buồn rơi rớt
đến bây giờ vẫn chưa sớt cạn sầu?
Người ơi ! Người ở đâu ta tìm kiếm
gần hết đời hiện diện chốn trần ai
nhưng không nhạt phai thời yêu dấu cũ
ngọn lửa lòng còn ngụ ở tâm can
031108
3-NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Giọt mưa thu ngoài song cửa
nghe tí tách khơi nỗi sầu
suốt canh thâu đôi mắt ứa
đọng môi cay, tim nhói đau
giòng huyết mạch như dừng lại
khi nghĩ đến những mãnh đời
ở quê nhà lang thang mãi mãi
góc chợ đầu đường không ngơi
lây lất cho hết số kiếp
bất hạnh bên muôn ngàn người
đang sống xa hoa phù phiếm
vứt tiền qua các cuộc chơi
Giọt mưa thu ngoài song cửa
tiếng tí tách khua trên thềm
xoáy hồn xót xa chan chứa
khi nghĩ đến cảnh từng đêm
trên quê hương nguội khói lửa
những cô gái đứng ̣đợi tìm
khách mua vui trên thân thể
nỏn nà tuổi ngọc thanh xuân
chịu nhục nhằn và bất kể
giá trị con người còn không?
Định mệnh hay nghèo phá lệ
đời mình chẳng bến đục trong!
041108
4-BỌT BIỂN
dường như tôi chẳng còn mong chờ
trong giấc ngủ không thấy mộng mơ
tiếng gọi tình yêu đã lắng đọng
từ khi cung đàn đứt đường tơ
người quay đi mưa về trong mắt
tôi lạnh lòng chân bước thẩn thờ
đường phố xưa những chiều nắng tắt
ánh hoàng hôn hòa bóng bơ vơ
buồn rơi rớt theo nhịp chân bước
tai lắng nghe con sóng vỗ bờ
biển vắng lặng mặt trời xuống thấp
tôi tìm kiếm kỷ niệm nên thơ
ngày xưa tôi cùng ai khao khát
cánh thiệp hồng gởi đi khắp nơi
thông báo chung vui ngày lễ cưới
chiếc xe hoa ký kết hai người
có ngờ đâu vỡ tan hoa ước
lời hẹn thề như bọt biển khơi
vừa chớm nở tan theo sóng nước
chập chùng màu trắng xóa không vơi
051108
5 .ĐÊM THÂU
Suốt đêm thâu giọt mưa rơi không dứt,
con đường khuya thỉnh thoảng tiếng xe qua.
Bóng tối vô biên trực diện đôi mắt
ta đang mơ huyền hoặc dáng ngọc ngà.
Ngày xưa ai đã cùng ta thêu dệt
bao kỷ niệm tưởng bất biến suốt đời
có ngờ đâu đó chỉ là mộng mị
Tình vỡ tan ta nghe nỗi buồn rơi.
Lạc mất nơi đâu một thời xuân sắc ?
Ánh bình minh muôn chim hót không ngừng.
Chào ngày mới mừng lứa đôi hội tụ
tâm hồn xuân phơi phới trổ hoa thương
Suốt đêm thâu vấn vương lòng dậy sóng.
Ôi điệp trùng vang vọng tiếng gió mưa
đập vào vách chẳng chừa một khoảnh khắc
tĩnh lặng không gian hiu hắt sầu đưa !
121108
6. CÂM NÍN
Từ khi ta không cùng chuyến xe duyên,
nghìn trùng sóng tương tư vỗ triền miên.
Đêm về nghe tiếng côn trùng rên rĩ
thấy trong lòng ngực khối đá ưu phiền
Trong tim ta khắc sâu hình bóng ai
ước mơ sông thương chảy xuôi hoài
cho con thuyền hạnh phúc trên biển ái
nhanh chóng cập vào bờ bến tình say.
Ru lời lãng mạn mỗi khi gặp gở
bên nhau vui buồn sau đó chia tay
Ta âm thầm réo gọi niềm lo lắng
vô cùng đau đớn nếu lỡ mai đây…
Những bước chân tình không còn in dấu
trên bãi cát vàng, xác lá mùa thu
trải con đường ánh hoàng hôn nhuộm tím
sầu kéo giăng dầy theo lớp sương mù
Từ khi ta không cùng một chuyến xe hoa,
mưa lòng rơi lạnh lẽo suốt đời ta
khúc hát trăm năm lạc và̉o câm nín
mãi mãi còn đâu âu yếm đậm đà !
161108