Óng ả tình em
chẳng bao giờ mờ phai trong ký ức
Hương hoa vẫn thơm bát ngát
xao xuyến lòng
dù chuyện chúng mình
hôm nay trở thành cổ tích
mà những thương yêu
chờ kết sợi tơ hồng
Hoàng hôn buôn xuống
bóng chiều tà như đang còn nuối tiếc
nên nắng ngủ quên trên những con đường
vàng son đầy ắp những chiếc lá rơi trên cỏ
xác xơ bên đời tàn theo khói sương
Anh âm thầm nghe đêm mưa ngày nắng
trên giòng sông
buồn muôn thuở đôi nơi
ở phương này anh gom hết lời nguyện ước
một cuộc tình chung thủy đã xa vời
Tận cuối trời bóng hình em ở đó?
Nụ hôn nồng nàn
có còn đọng môi anh
khi vườn tim em cây hạnh phúc trổ
nụ ân tình anh đã hái mong manh
011008
Phương trời đó
em có lúc nào quên lãng
ngày chia tay
mùa đông sang tuyết rơi
hồ̀n xuân tôi
mong ao ước chìm lắng
tận đáy đại dương
nhung nhớ không rời
Phương này đây
tôi không dệt mộng nữa
vì trái mùa yêu
đôi mắt sầu cay
Đêm đêm trong tĩnh mịt
tìm ánh lửa
soi kỷ niệm
thấy lại thời đắm say.
Phương trời đó
hương đời em ngào ngạt
thấm đôi môi mềm
đọng nụ hôn đầu
đời son trẻ
làm quay cuồng trời đất
khi sóng vỗ tình
náo nức trăng sao
Phương này đây
cõi địa đàng đã mất,
Em đi rồi
tôi thấy hụt hẳn canh thâu
con phố dài
trong cơn mưa lấ̀t phất
đường hoang vu ôm làn gió thu sầu
081008
Lệ mưa đổ xuống ngập bờ mi,
đôi mắt đỏ cay giây phút đi
không thốt ra lời nào thắm thiết
như lần gặp gỡ đầu tiên ghi
khắc trong tim bóng hình yêu dấu.
Tiết tấu ̣đàn lòng điệp khúc thương.
Không biết lúc nào hoa ái trổ
sắc hương mơ ước tỏa thơm đường
trần ai gìn giữ đài chung thủy
trong bể dâu trần gian ắp đầy
gian dối lọc lừa quên đạo lý
tình người như ngọn gió heo may
thổi qua tan rã làn hơi ấm
từ cõi tâm hồn say đắm nhau
chẳng nghĩ có ngày sa hố thẳm
mối tình đôi lứa chóng tàn mau
101008
Ta vẫn còn nghe bài hát xa xưa
trên xứ người khắp nẻo lòng chưa vừa
vì trên quê nhà không mấy ai dám hát
thành tiếng thật to như xưa
mỗi buổi sáng học sinh nghiêm chỉnh
đứng dưới lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ
gió phất phơ đưa
hòa lẫn tiếng đồng ca hùng dũng bài Quốc ca
kêu gọi toàn dân đứng lên
Cùng hành trình, đồng tâm không tiếc gì mạng sống
cho xứng danh ngàn năm giòng giống Lạc Hồng :
năm mươi đứa con theo Cha xuống Biển Đông,
một nửa theo Mẹ lên rừng núi
chịu một sương hai nắng cậm cụi
chống đỡ cửa nhà
không sợ khói lửa lằn tên xông pha
dù cho thây phơi trên gươm giáo
Ta vẫn còn nghe bài hát xa xưa
Và thích nhứt đoạn
thù nước
lấy máu đào đem báo
khi nước non đến lúc nguy cơ
Giặc thực hiện mộng xăm lăng cõi bờ
chiếm quê hương Việt Nam yêu dấu.
Bởi lòng yêu nước đồng bào luôn nung nấu
chí khí chiến đấu
Chiến đấu vững bền
chiến đấu khắp nơi
quyết không cho mất tấc đất,
vùng biển, núi non sông
để không hổ thẹn với bậc Tiền nhân
có công dựng nước và giữ nước
151008



